Sáng nào cũng vậy, trừ thứ bảy và chủ nhật, tôi lại qua chiếc cầu sắt hẹp Bạch Hổ - Dã Viên để đến nơi làm việc. Qua lại lâu dần, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện nực cười của thiên hạ và đôi khi của cả chính mình nữa.
Sở dĩ chiếc cầu có tên ghép như vậy là vì nó có hai đoạn: một đoạn từ bờ Bắc sông Hương bắt qua cồn Dã Viên còn đoạn kia ngắn hơn thì lại làm gạch nối giữa cồn Dã Viên và bờ Nam sông Hương.
Xưa kia cầu vẫn làm bằng sắt nhưng mặt cầu lát gỗ. Mấy thanh gỗ mục nát hết nên người qua cầu lúc nào cũng có cảm giác như chân mình sắp lọt tõm xuống cầu qua cái lỗ hổng rộng ngoác. Chiếc cầu hồi ấy được ngăn ba phần, ở giữa dành cho xe lửa còn hai bên dành chỉ cho khách bộ hành và xe đạp (thời bấy giờ chưa có nhiều xe máy) vì hình như tôi nhớ không lầm thì phần dành cho người đi bộ hay xe đạp mỗi bên rộng chưa tới một mét.
(Xin vui lòng xem tiếp ở đây.)
Sunday, July 27, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


1 comment:
maybe someday I will come to Hue...
welcome to blogspot ...:-)
Post a Comment